Không cần tín hiệu, thanh gươm của người dũng cảm rút ra và không có tiếng gọi gì, ngoại trừ Tổ Quốc
Không cần tín hiệu, thanh gươm của người dũng cảm rút ra và không có tiếng gọi gì, ngoại trừ Tổ Quốc Dù thế kỉ nào, trong những thời đại nào, luôn có những người con Việt Nam chân chính đáp lại tiếng gọi của đất mẹ. Thời chiến, người ta lớn lên mang theo tình yêu với quê nhà mà lên đường xung trận, để giữ gìn từng tấc đất cha ông, để cho con cháu mai sau không phải ra chiến trường. Thời bình, họ sinh ra dưới mùa xuân độc lập, không ngại lên đường, bước vào tâm dịch, bước vào biển lửa, dấn thân vào nơi hiểm nguy cam go nhất. Có nhiều người không về. Những con người đó trước nay luôn có rất nhiều tên gọi, mấy chục năm trước chúng ta gọi họ là bộ đội cụ Hồ, người lính Trường Sơn, anh giải phóng quân. Mấy trăm năm trước nữa, khi hoàng đế nhà Trần trẩy binh ngang dãy Tam Điệp để đánh quân Nguyên, họ được gọi là những chí sĩ yêu nước, bậc anh hào, thích chữ “Sát thát” trên tay, lời thề trên sông Hóa. Hay xa hơn nữa, lại xăm chữ đen trên ngực “Nghĩa dĩ quyên khu hình ô báo quốc” ( Vì nghĩa quên mình đem thân báo quốc ). Hôm nay, chúng ta gọi họ là những chiến sỹ công an nhân dân, người chiến sĩ quân đội nhân dân, những anh hùng đang thầm lặng ngày đêm đóng góp sức lực, tinh thần và tính mạng cho non sông gấm vóc. Dù đang ở thời đại lịch sử nào, thì họ - những người đã đứng lên và ngã xuống vì nghĩa lớn dân tộc đều có cùng tên gọi. Tên họ đã hòa vào tên của Tổ quốc, tuổi xuân họ gắn với mùa xuân của đất nước. Bầu trời hôm nay thật đẹp, có gió, có mây, có cả sức sống thanh xuân mà các đồng chí đã để lại cũng có bóng dáng ai thân thuộc ở lại, có nước mắt, có những nỗi đau không thể nguôi ngoai. Để có được bầu trời hòa bình bình yên như hôm nay chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Xuân, hạ, thu đông, rồi lại bốn mùa trôi. Một năm lại qua, lại qua, lại qua. Chỉ có các đồng chí - những người đã không tiếc thân mình mãi không quay trở lại. Sinh mệnh thật quá mỏng manh, nên các đồng chí nguyện sống mãi cùng quê hương, xứ sở. Mảnh đất dưới chân, bầu trời trên đầu, nơi ta cùng lớn lên, nơi tình yêu nảy nở … đâu đâu cũng có bóng hình họ. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng viết "Con người có thể sống bằng nhiều cách, và cũng có thể chết theo nhiều cách". Có lẽ đúng thế thật. Trong trái tim và trong kí ức của chúng ta, luôn có chỗ cho những Người mang tên Tổ Quốc, những người đã phụng sự không tiếc thân mình cho sự nghiệp bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, vì trách nhiệm với tương lai. Xin thành kính gửi đến những người chiến sỹ đã hi sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ lời tri ân, lời cảm ơn sâu sắc nhất. Đặc biệt với chúng tôi - những người đang học tập và rèn luyện dưới mái trường Học viện An ninh nhân dân nói riêng và các học viên Học viện, trường đại học của lực lượng vũ trang nói chung, đó là niềm tự hào và là động lực to lớn để bản thân chúng tôi cố gắng hơn nữa, chiến đấu để đáp lại niềm tin và sự hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước.